Trong 20 năm (1946 - 1965), Bác Hồ 11 lần về thăm mảnh đất Hải phòng và để lại muôn vàn tình cảm yêu thương sâu đậm với người dân thành phố Cảng.
Tháng 5 nhớ Bác. Ảnh: TIẾN ANHSóng biển dạt dào, lòng người hân hoan đón Bác
Năm 1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), đi tìm đường cứu nước. 35 năm sau (1946), bến cảng Hải Phòng lại là nơi lần đầu tiên chào đón Người với cương vị Chủ tịch một nước Việt Nam độc lập - Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Còn nhớ, nhận lời mời của chính phủ Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường thăm Pháp từ ngày 31/5/1946. Sau gần 4 tháng, đúng 16 giờ ngày 20/10/1946, chiến hạm Đuy-mông Đuya-vin đưa Bác từ Pháp trở về nước, tàu cập tại bến Ngự, Cảng Hải Phòng.
Đồng bào Hải Phòng, Kiến An đứng chật đón chào. Đó là thời khắc hồi hộp , hân hoan và xúc động khi nhìn thấy Bác mạnh khỏe sau chuyến đi dài. Hôm sau, ngày 21/10, Người tiếp các thân hào, thân sĩ và đại biểu các đoàn thể thành phố và các vùng lân cận. Một cuộc mít tinh được tổ chức tại vườn hoa bên sông Lấp. Bác đến dự và nói về những ngày ở thăm nước Pháp. Người dân vẫn nhớ những câu rất xúc động của Bác: “Trong 4 tháng 20 ngày, đồng bào nhớ tôi và tôi cũng trong 4 tháng 20 ngày tôi nhớ đồng bào”.
Lần ấy, Bác về Hà Nội bằng chuyến xe lửa đặc biệt. Hàng vạn quần chúng trên dọc tuyến đường sắt lưu luyến tạm biệt Bác. Mỗi khi tàu dừng lại tại ga Lai Khê, Kim Thành, và ga Hải Dương, Bác Hồ đều tươi cười giơ tay vẫy chào trìu mến người dân ra đón.
Nguồn năng lượng truyền cho người đất Cảng…
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 10/10/1954 giải phóng thủ đô Hà Nội, nhưng Hải Phòng là khu vực tập kết 300 ngày, phải đến 13/5/1955, Hải Phòng mới giải phóng. Bấy giờ thành phố còn bao nhiêu phức tạp, khó khăn. Nhưng chỉ 20 ngày sau, tức ngày 2/6/1955 Bác Hồ về thăm đất Cảng.
Trong không khí dạt dào niềm xúc động của cả thành phố, Bác nói chuyện với cán bộ, nhân dân tại Nhà hát thành phố như truyền một nguồn năng lượng . Người nhắc lại lần đầu tiên đến Hải Phòng (20/10/1946), đến nay đã 10 năm, trải qua 9 năm kháng chiến trường kỳ, biết bao kỷ niệm. Người nói thật tình cảm: “Trong 10 năm ấy, biết bao nhiêu tình! Tôi thường nhận được thư của các cụ phụ lão, các cháu thanh niên, nhi đồng và của anh chị em công nhân Hải Phòng bí mật gửi lên Việt Bắc”.
Rồi Bác nhắc nhở bộ đội và công an phải cảnh giác, phải dựa vào lực lượng nhân dân, bảo vệ Tổ quốc. Đồng bào phải đoàn kết , tăng gia sản xuất. Công nhân ra sức thi đua. Anh em trí thức xây dựng nền văn hóa dân tộc. Các thầy thuốc giúp đỡ nhân dân giữ gìn sức khỏe. Các nhà công thương kinh doanh… để góp phần vào khôi phục kinh tế nước nhà. Người dặn các cháu thanh thiếu niên phải xung phong trong mọi việc, xứng đáng là người chủ tương lai của đất nước .
Cũng chỉ 2 năm sau , ngày 30/5/1957, Bác lại về Hải Phòng thăm nhiều nơi: Nhà máy Xi măng, Quân y viện 7, lên tàu HC.15 thăm nơi ở, ăn và làm việc của thủy thủ. Và đến thăm Trường Nhi đồng miền Nam .
Hôm sau, ngày 31/5/1957, Bác thăm Trại trẻ Kim Đồng - Hải Phòng.
Bác về thăm xã Ái Quốc , đến thăm gia đình cụ Vũ Văn Trung , có 3 con đi bộ đội. Người nói chuyện với nhân dân, cán bộ , bộ đội ở thị xã
Bác Hồ và quần chúng đảo Cát Bà, Cát Hải. (ảnh tư liệu)Sóng biển Cát Bà , Cát Hải reo vui bên Bác
Lần này, Bác về Hải Phòng 2 ngày.
Sáng ngày 31/3/1959, Bác ra đảo Cát Bà. Thuyền đưa Bác cập bến cá phố Hàn. Khi Bác đến, người dân quanh đó và các cháu thiếu nhi ùa ra theo Bác ngày một đông. Bên cảnh sóng nước biển khơi, tại đây Bác nói chuyện với nhân dân, bằng một giọng chân tình, đại ý “Địa phương ta có cả rừng lẫn biển, rừng là vàng, biển là bạc. Rừng biển là của ta, do nhân dân ta làm chủ, phải ra sức khai thác, bảo vệ, phải đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để đời sống nhân dân ngày một ấm no hạnh phúc".
Bác đến thăm xưởng X.46, và trong cuộc nói chuyện với cán bộ lãnh đạo các ngành quân, dân, chính, đảng thành phố, Người nhấn mạnh một ý, mà hơn nửa thế kỷ sau càng ý nghĩa: “Công nghiệp Hải Phòng rất quan trọng, quan trọng đối với cả nước” .
Ngày 1/4/1959, Bác thăm Trường Học sinh miền Nam số 7. Trên đường về Hà Nội, Người đến thăm và làm việc với các đồng chí lãnh đạo Hải Dương.
Bác ân cần với kiều bào về quê hương
Trong những ngày đầu năm Canh Tý (10/1/1960), người dân đất Cảng chứng kiến một hình ảnh tràn đầy cảm động. Bác Hồ về Hải Phòng và cùng đông đảo nhân dân thành phố đón gần 1000 kiều bào từ Thái Lan về nước.
Như là đón người thân xa quê lâu ngày nay trở về, vị Lãnh tụ kính yêu nói chuyện tâm tình: “Đã bao năm, kiều bào ta ở đất khách quê người, luôn luôn hướng về Tổ quốc. Ngày nay, kiều bào đã sung sướng trở về xứ sở.
Đảng và Chính phủ tin chắc rằng kiều bào sẽ vui vẻ cùng đồng bào cả miền Bắc đồng cam cộng khổ, vượt mọi khó khăn, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất, xây dựng Tổ quốc giàu mạnh, vui tươi, xây dựng chủ nghĩa xã hội”.
Việc nhỏ mà ý nghĩa giáo dục lớn
Ngày 18/1/1960, Bác về thăm Kiến An. Khi đó Kiến An còn chưa sáp nhập vào Hải Phòng .
Hôm ấy, khi Bác đang đi bộ tới nơi tập trung người dự mít tinh, vì đông người quá, Bác vấp nhẹ vào chân một đồng chí, quai dép của Bác bật ra. Đồng chí đi sau, nhanh tay lấy đôi dép khác còn tương đối mới để Bác đi.
Cuối buổi mít tinh, Bác để ý thấy Ban Tổ chức có 3 bó hoa để sẵn cho Bác, Bác hỏi một vị cán bộ :
- Có 3 bó hoa Bác tặng cho ai ?
- Dạ, Bác tặng cho chiến sĩ binh đoàn bộ đội chủ lực, tặng phụ nữ, thanh niên ạ! - Đồng chí lãnh đạo tỉnh trả lời.
Bác cười:
- Phụ nữ, thanh niên không tặng Bác thì thôi.
Vừa nói, Bác vừa bước xuống sân tặng cho một cụ già cao tuổi (cụ Nguyễn Văn Hợp, người xã Tân Phong, có 4 con liệt sĩ), một bó cho các cháu và một bó cho một bộ đội.
Trở lại, Bác hỏi tiếp :
- Này, thế đôi dép của Bác đâu rồi?
Đồng chí lãnh đạo đáp:
- Dạ, đôi dép của Bác quá cũ, đã đứt quai, anh em cất đi rồi.
Bác không nghe, đòi đôi dép của Bác .
Những người chứng kiến câu chuyện hôm ấy, suy ngẫm mãi.
Trong 3 năm liền, từ 1961, 1962, 1963 Bác Hồ còn dành thời gian 4 lần về thăm đất Cảng . Tháng 3/1961, thăm Nhà máy cơ khí Duyên Hải. Rồi ngày 22/1/1962, Bác cùng nhà du hành vũ trụ Giéc-man Ti-tốp (Liên Xô) về thăm Hải Phòng. Ngày 26/7/1962, Bác về thăm xã Ứng Hòe, xã Hiệp Lực (Ninh Giang). Thăm Nhà máy xay Ninh Giang, nhà máy sứ Hải Dương.
Và chỉ 6 tháng sau, vào ngày 23/1/1963, Bác lại về Hải Phòng. Lần này Bác cùng Chủ tịch Nô-vốt-ni và đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Nước Cộng hòa XHCN Tiệp Khắc thăm cán bộ, thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp và Trường học sinh miền Nam số 4. Tại đây, em học sinh Minh Hiền hát cho Bác nghe. Bác cầm đàn ghi - ta của đội văn nghệ nhà trường, đàn cho các cháu hát bài “Kết đoàn”.
Bác Hồ đọc bia Côn Sơn. (ảnh tư liệu)Côn Sơn in dấu chân Người
Ngày 15/2/1965, buổi sáng, Bác về thăm xã Hồng Thái (Ninh Giang), nơi có phong trào làm thủy lợi, về thăm xã Nam Chính (Nam Sách), tiêu biểu về phong trào vệ sinh nông thôn. Buổi chiều Bác đi thăm Côn Sơn (Chí Linh).
Năm ấy Bác đã vào tuổi 75 nhưng còn khỏe mạnh. Người leo núi, ngồi nghỉ trên bàn đá Thạch Bàn, lội suối, ngắm cảnh núi rừng. Người thăm chùa, đọc bia Côn Sơn. Ở đây, Người nói chuyện với nhân dân địa phương, trong đó có nhà sư Quá Hải trụ trì ngôi chùa. Bác thân mật dặn: "Mỗi năm nhà sư trồng lấy dăm mười cây, rồi chăm sóc cho xanh tốt. Mai sau cây toả bóng mát, như thế là đã góp phần làm cho chùa “hun” cây trước kia thành chùa xanh cây…"
Hình ảnh Bác Hồ ở Côn Sơn đã đi vào thi ca, nhạc họa. Tâm hồn Bác hòa quyện trong tiếng thông reo, suối chảy, và như có tiếng thơ ngâm Ức Trai thăm thẳm vọng về. Tấm ảnh Bác đeo kính rưng rưng chăm chú đọc bia giữa sân chùa, khoảnh khắc ấy, tưởng như có 2 tâm hồn lớn Hồ Chí Minh và Nguyễn Trãi gặp nhau sau hơn 500 năm.
Bác Hồ đã đi xa 57 năm, nhưng hình ảnh và tấm lòng của Người với nhân dân Hải Phòng vẫn sâu đậm. Trong 20 năm ( 1946 - 1965), Bác đã đặt chân lên từng mảnh đất Hải Phòng, từ bến cảng, đảo khơi, các nhà máy, đồng ruộng, trường học, bệnh viện và cả núi rừng Côn Sơn. Côn Sơn mãi in dấu chân Người. Nhân dân Hải Phòng vẫn luôn nhớ tình yêu và sự quan tâm của Người dành cho vùng đất bên bờ biển Đông.
Nguồn: Báo Hải Phòng